80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 KẾ HOẠCH DƯỠNG THÀNH ĐỒNG DƯỠNG PHU


phan 10

 Chương 27:



“A — thu!” Đột nhiên cảm thấy lỗ mũi thật nhột, nàng nhịn không được ắt xì một cái rõ to.



“Hoa muội, bị bệnh sao?” Thương Thương theo sách thuốc ngẩng đầu lên, “Đưa tay cho huynh.”



Nàng lắc đầu một cái, giọng nói hơi mang chút giọng mũi: “Không có việc gì. Đột nhiên ngứa mũi mà thôi.” Nhưng nhìn đến ánh mắt ôn hòa của hắn, vẫn cứ đưa tay qua.



Thương Thương đặt nhẹ tay lên cổ tay nàng, “Mấy ngày nay muội luôn không yên lòng, có tâm sự sao?”



“Không có a.” Nàng cười.



“Có phải là lại nhớ ‘hắn’ rồi không?” Hoa muội thường ngẩn người, đại khái đều là vì hài tử kia. Mà ánh trăng hôm nay lại đẹp, quả là thời điểm tốt để nàng ngẩn người.



“Đại ca, lại bị huynh biết?” Ở trước mặt Thương Thương, nàng luôn không che giấu được gì. Hoặc là nói, nàng sẽ nhịn không được muốn cho hắn thấy con người thật của mình, không có bất kì che giấu, cố kỵ nàng, cũng không cần cố gắng tỏ ra trưởng thành — mặc dù nàng cũng không còn nhỏ nữa.



Thương Thương buông ra cổ tay nàng, thuận tay sờ sờ đầu nàng: “Muội a! Đã như vậy sao còn phải rời đi hắn? Còn làm cho hắn không tìm được muội?”



“Đại ca, huynh biết.” Nàng làm nũng.



“Ai, muội chính là nghịch ngợm, thích khi dễ người khác.” Một khi nàng không muốn nói thì có ép hỏi thế nào cũng là vô dụng. “Trễ rồi, đi ngủ đi.”



“Không, ta thức cùng đại ca.”



Thương Thương không thể làm gì khác hơn là buông sách xuống. “Được rồi, vậy ta cũng ngủ, muội cũng không cần thức cùng ta.”



Mặt nàng giãn ra: “Ân! Đại ca nhớ nghỉ ngơi thật tốt!”



Thương Thương đưa mắt nhìn theo thân ảnh nàng trở về phòng, mới đóng cửa phòng, cởi áo lên giường.



Nếu không hiểu rõ, đại khái sẽ cho nàng là tùy hứng. Nhưng hắn biết, nàng là lo lắng cho thân thể hắn.



Nữ hài tử như vậy, thật làm cho người ta khó lòng không thương yêu từ đáy lòng.



Chỉ mong nam hài kia có thể sớm ngày vượt qua bước quân nàng.



Sáng sớm, trong phòng Thương Thương truyền ra mấy tiếng ho khan không áp chế được.



“Đại ca, huynh có khỏe không?” Nàng nhẹ nhàng gõ một cái, liền đẩy cửa bưng thuốc tiến vào.



“Khụ khụ… Hoa muội, muội dậy thật sớm! Khụ…” Thương Thương nửa người chống bên mép giường, ho đến mức gần như không thở nổi.



Nàng vội vàng đặt thuốc xuống, đi tới giúp hắn đấm lưng thuận khí. Nàng hơi trách cứ nói: “Đại ca, tối qua huynh nằm xuống lại không ngủ ngay có phải không?”



Thương Thương miễn cưỡng ngừng ho: “Đúng vậy a, ta mải suy nghĩ về bệnh của Nhụy Hà phu nhân…”



Nàng ngừng tay, không tán thành cho lắm: “Đại ca, hôm nay huynh còn muốn đi sao?”



Thương Thương yếu ớt cười một tiếng: “Đương nhiên là muốn đi. Đưa thuốc cho ta đi, coi chừng lạnh mất.”



Nàng hơi nhíu mày, im lặng bưng thuốc cho Thương Thương.



Nàng rất muốn nói, mặc cho đại ca cố gắng thế nàng, cùng Nhụy Hà cũng không thể co kết quả được. Nhụy Hà là một con hoàng yến được nuôi trong phủ Thái Sư, tài sắc song toàn, đang tuổi thanh xuân. Mà đại ca chỉ là một đại phu bình thường, tuổi đã hơn ba mươi mà chưa lập gia đình, ngày ngày trải qua cuộc sống không đói cũng không no. Ngay cả khi lang có ý thiếp có tình, cuối cùng cũng tranh không được với quyền thế, ngược lại sẽ hại nhau.



Thương Thương uống thuốc xong, hô hấp rốt cuộc cũng ổn định lại. “Ta biết rõ muội muốn nói gì, nhưng ta lại không bỏ được nàng. Hầu môn sâu như biển, tên Thái Sư kia có tính thích thu thập đồ vật quý giá và mỹ nữ, Nhụy Hà cũng chỉ là một món đồ chơi của hắn mà thôi. Dù nàng không có ý tranh thủ tình cảm, cũng không tránh được bị người khác oán hận. Cho nên lần bệnh này của nàng cũng không phải là không có duyên cớ.”



“Đại ca hoài nghi là có người hại nàng?”



Thương Thương gật đầu một cái. “Không phải là thủ đoạn mới mẻ gì, nhìn triệu chứng của nàng hơn phân nửa là có người hạ độc mãn tính trong đồ ăn của nàng.”



Nàng thở dài: “Lại là độc dược. Ta đặc biệt không biết giải độc, xem ra không giúp gì được cho đại ca.”



“A, sở trường của Hoa muội là ngoại khoa, ta kém xa. Nếu không phải nhờ muội, ta một đại phu nội khoa tay trói gà không chặt đã sớm chết dưới đao của sơn tặc.”



Nàng khẽ mỉm cười: “Nhờ vậy mới quen đại ca, thật là phúc của ta.”



“Lại nói ngốc. Ta chưa làm được gì cho muội bao giờ, còn nhận ân cứu mạng của muội, nên nói là phúc của ta mới đúng.”



Nàng cũng không so đo, thuận miệng đổi đề tài: “Đại ca rửa mặt đi, ta đi lấy điểm tâm.” Nói xong liền đi ra ngoài.



Bảy năm trước, nàng ra đi không từ giả, một đường đến phương bắc, chạy thẳng tới Kinh thành. Trên đường đi gặp phải Thương Thương bị cường đạo chém bị thương, nàng cứu hắn. Sau biết hắn cũng là đại phu.



So với Diệp Thiếu Phong thiếu niên tuấn mĩ, Phong Vô Tình thành thục tự nhiên, diện mạo của Thương Thương có thể nói là vô cùng bình thường. Nhưng nàng bị sự nho nhã từ bên trong của hắn thuyết phục, tình nguyện cùng hắn vân du bốn phương, thi y cứu người, cho nên kế hoạch thượng kinh ban đầu cũng vì vậy mà bị trì hoãn thật nhiều năm.



Thương Thương là kiểu người trời sinh có thể làm người ta an lòng, phong thái bình tĩnh, ở bên hắn, nàng lần đầu tiên cảm thấy tinh thần mình được nghỉ ngơi. Nếu không phải trước đó đã có Diệp Thiếu Phong, đã chiếm đầy trái tim nàng, không chừa một khe hở, nàng có lẽ sẽ yêu Thương Thương đi.



Ăn điểm tâm xong, ước chừng nửa canh giờ sau, cỗ kiệu của phủ Thái Sư tới đón. Thương Thương cầm hòm thuốc đi. Nàng một mình trông nhà.



Vốn định ra đường một chút, xem qua tên ăn xin hôm trước bị trẹo chân khôi phục được thế nào rồi, nhưng lại chán đến chết, không muốn nhúc nhích, vì vậy an vị dưới mái hiên, xõa mái tóc dài trước ngực, lấy lược chải tóc.



Nàng rất nhớ hắn. Nhớ nhiệt độ cơ thể hắn, nhớ vẻ mặt ảo não của hắn, nhớ hàng lông mày của hắn, mắt của hắn, môi của hắn.



Nàng rất muốn trói buộc hắn cả đời, giấu hắn đi không cho gặp người. Nhưng nàng nhìn thấy vẻ mặt khát vọng muốn được đi ra thiên hạ của hắn, không đành lòng mai một tài năng của hắn, cũng càng muốn biết… khi hấp dẫn tới, hắn có thật vẫn đối với nàng trung trinh không dời nữa hay không.



Hơn nữa, nàng cũng có chuyện nhất định phải làm.



Cho nên, nàng đi. Cho nhau một cơ hội, cũng cho tình cảm của bọn họ một khảo nghiệm.



Nàng biết hắn nhất định sẽ đuổi theo, đòi một đáp án nơi nàng.



Hắn sẽ từ trong quá trình truy đuổi mà chân chính trưởng thành, trở nên thành thục hoặc sa đọa.



Một con chim bồ câu rơi uỵch vào dưới chân nàng. Nàng dùng lược vấn tóc lên, cúi người ôm lấy chim bồ câu, rút ra mảnh giấy trên đùi nó.



Đọc xong, nàng nhắm mắt tựa vào cây cột trên hành lang. Đuôi lông mày, tia vui sướng nhàn nhạt tràn ra, kéo dài đến khóe miệng.



Thương Thương trở lại, nhìn thấy nàng ngâm nga tiểu khúc hết sức vui vẻ bận rộn.



“Hoa muội, có chuyện tốt gì sao? Vui vẻ đến như vậy.” Hắn biết nàng hát dễ nghe, lại rất ít nghe nàng hát. Bởi vì nếu không phải nàng đang vui mừng từ đáy lòng, nàng tuyệt đối sẽ không cất giọng hát.



Nàng cười, mang theo chút ngượng ngùng, giống như một nữ hài tử mới biết mùi đời.



“Đại ca, hắn sắp đến rồi!”



Diệp Thiếu Phong cảm thấy thực sự cảm tạ Phong đại thúc dạy võ công cho hắn. Mặc dù không cao thâm, nhưng lại vô cùng thực dụng.



Hắn mới đi tới trong thành, vừa đói vừa khát, còn chưa kịp lấy hơi, nghỉ chân một chút, đã gặp một chiếc xe ngựa mạnh mẽ đâm tới. Nếu không phải nhờ hắn phản ứng nhanh, kịp nhảy vọt sang một bên, hắn đã sớm bị đánh bay.



Nhưng rốt cuộc cũng có bách tính bình dân động tác chậm chạp không kịp né tránh, bị xe ngựa đang chạy như bay tông ngã, phát ra một chuỗi kêu thảm thiết.



“A—!! Đau quá! Đau chết mất!!”



Không để ý có người bị thương, xe ngựa kia cũng không dừng lại đi tiếp.



Đám người chưa tỉnh hồn nhốn nháo tưng bừng.



“Thật sự không có vương pháp… Chỉ là một họa sĩ nho nhỏ, cư nhiên dám làm mưa làm gió như vậy!”



“Hư! Nhỏ giọng một chút! Người ta có núi dựa đấy!”



Diệp Thiếu Phong nghe vậy có chút giật mình. Người ngồi trong xe ngựa là môt họa sĩ sao. Cũng quá lộ liễu quá đạo chút.



“Mọi người nhường đường một chút, nhường đường một chút! Thương đại phu đến rồi!”



Chợt, trong đám người truyền ra một hồi tiếng ho khan. Sau đó, đám người tự động tránh ra, một nam nhân trung niên đi ra.



“Khụ khụ…” Hắn cố gắng khắc chế nhưng vẫn ho kịch liệt, “Khụ khụ…”



Người té xuống đất bị thương nhìn thấy hắn, lập tức kêu to: “Thương đại phu, cứu mạng a!”



Thương đại phu này ngồi xổm xuống, nở một nụ cười trấn an: “Không nên cử động. Để ta xem xem.”



Diệp Thiếu Phong thấy người bị thương này trầy da sứt thịt, chắc hẳn xương cũng gãy mất rồi.



“Không việc gì.” Thương đại phu lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong ngực, mở ra, “Kiên nhẫn một chút.” Vẩy bột trắng lên vết thương của người kia.



Người nọ đầu tiên là gào lên mấy tiếng bi thống, mà sau đó vẻ khổ sở cư nhiên hòa hoãn không ít. “Thương đại phu, đây là thuốc gì? Thật là lợi hại! Vừa cầm máu vừa ngưng đau!”



Thương đại phu khẽ mỉm cười: “Đây là sơ cứu thôi. Xương ngươi gãy, phiền các vị đại ca mang đến chỗ của ta để muội tử ta nối xương giúp ngươi.”



Người bị thương cảm kích cùng mọi người khâm phục không cần phải nói. Lập tức liền có người kéo một chiếc xe đẩy tới đây, đặt người bị thương lên.



Đám người tản đi, Diệp Thiếu Phong cũng đi ra ngoài.



Bụng hắn rất đói, cho nên hắn muốn mau tìm được đầu lĩnh của khất cái nơi này, chào hỏi xong mới kiếm được miếng cơm ăn.



Nghề nghiệp đều có quy tắc. Khất cái cũng như vậy. Trừ dân chạy nạn ra, đơn đả độc đấu, không ngừng chuyển địa phương ăn xin như hắn, đến vùng mới nếu không mò mẫm trước đám địa đầu xà, sẽ rất nhanh bị đầu lĩnh khất cái tìm phiền toái. Hắn lúc mới bắt đầu không có kinh nghiệm, không biết quy củ, bị thiệt thòi không ít. Nếu muốn làm đầu lĩnh khất cái như Tín Hoa, hắn thật sự làm không nổi.



Ai ngờ hắn mới đang tìm kiếm mục tiêu xung quanh, thì có một tên khất cái ốm nhách, vóc người trung đẳng đi tới bắt chuyện với hắn: “Huynh đệ, mới tới? Bản lĩnh không tồi a!”



Hắn sững sờ, ngay sau đó nghĩ đến có thể vừa rồi lúc tránh xe ngựa bị người thấy được. Mới đến đã triển phong lộ góc hình như không tốt lắm, hắn nhẹ nhàng khiêm tốn nói: “Đại ca, ta vừa mới tới, cái gì cũng không biết, kính xin đại ca chiếu cố nhiều hơn.”



Tên khất cái kia cũng không để ý, lộ ra hàng răng cửa vàng khè cao thấp không đều nói: “Làm gì có ai chiếu cố ai, kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Đi theo ta.”



Diệp Thiếu Phong đi theo tên răng cửa vàng khè tới một mảnh đất ở Thành Nam.



Đối lập với khu chợ náo nhiệt phồn hoa vừa rồi, nơi này vô cùng nghèo túng, đầy rác rưởi, khắp nơi là bọn khất cái cùng dân nghèo áo quần rách nát. Đảo mắt qua còn có thể thấy mấy thi thể được đắp chiếu lên.



Diệp Thiếu Phong khẽ nhíu mày. So với nơi này thì ngôi miếu đổ nát ở Thái Bình huyện quả thật là thiên đường.



“Nơi này là…:



Răng cửa vàng khè cười nhạt nói: “Nơi này gọi là Tứ Khối Ngọc, là bảo địa của khất cái chúng ta, phàm là người có chút thân phận địa vị cũng sẽ không đến gần nơi này một bước. Đi thôi, dẫn ngươi đi gặp lão đại.



Diệp Thiếu Phong yên lặng theo sau.



Hắn dừng chân ở nơi này, lâu thì nửa tháng nhanh thì mười ngày. Chỉ cần dò xem nơi này có người từng nhìn thấy Tín Hoa hay không, hắn lập tức lên đường đến trạm kế tiếp. Từ khi từ biệt La Tam ca, hắn đã đi gần nửa năm. Mấy tháng này, hắn thăm dò tin tức từ những người trong ngôi miếu đổ nát nay tứ tán các nơi, sửa lại lộ tuyến của mình. Như La Tam ca đã từng nói, hắn tìm bảy năm cũng không có được tin tức về nàng, quả thật có liên quan với việc nàng đã thăm hỏi qua mọi người trong ngôi miếu đổ nát. Mà bây giờ, hướng đi của hắn đã ngày càng rõ ràng, hắn cũng tin chắc, mục tiêu, cũng ngày càng gần hơn.



Răng cửa vàng khè mang Diệp Thiếu Phong đi vào một tòa trạch viện ọp ẹp đã sụp mái ngói, bên trong có mấy tên khất cái đang ngồi hoặc nằm.



Lão đại đang dựa vào ngưỡng cửa chính sảnh.



“Lão đại, người hôm nay vừa tới, mang tới cho ngài nhìn một chút.”



Răng cửa vàng khè đẩy Diệp Thiếu Phong tới trước mặt lão đại, Diệp Thiếu Phong lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất.



Lão đại kia bộ dạng khoảng hơn bốn mươi tuổi, ánh mắt biếng nhác, hạ mí mắt: “Tên gì?”



Diệp Thiếu Phong cũng mặt không biểu tình: “Lại Tứ.”



Lão đại lần nữa ngẩng đầu quan sát hắn từ trên xuống dưới: “Lại Tứ? Thật đúng là người cũng như tên. Ta họ Long, các huynh đệ cất nhắc, gọi ta một tiếng lão đạo. Ngươi đã là do Hoàng Bản Nha (răng cửa vàng) mang về, trước đi làm quen với bọn hắn đi.”



Diệp Thiếu Phong mất nửa ngày mới áp chế da mặt rung động về nơi lông mày — không ngờ tên khất cái dẫn hắn tới đây thật đúng là tên Hoàng Bản Nha. “Tạ ơn lão đại rất nhiều.”



Hoàng Bản Nha ngồi xuống đất: “Lão đại, ngày mai Thương đại phu có đến không?”



“Thế nào? Ngươi lại ngứa da, muốn Thương đại phu châm kim cho ngươi à?” Lão đại nhạo báng Hoàng Bản Nha.



Hoàng Bản Nha cũng không so đó: “Cũng không phải có mình ta muốn Thương đại phu tới, bọn huynh đệ chỗ này ai mà không muốn a!”



Thương đại phu? Là người vừa rồi cứu người trên đường kia sao? Hắn mới đến còn chưa tới một ngày, nghe gì thấy gì cũng không thoát khỏi có liên quan đến Thương đại phu. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào?



Lão đại nói: “Ta xem các ngươi mấy tên thối độc thân, không phải là nhớ thương Thương đại phu mà mà muội tử của Thương đại phu đi!”



Lập tức mọi người trong viện một hồi cười ầm lên.



Diệp Thiếu Phong không rõ chân tướng, cũng không tham gia, chỉ mong chờ Hoàng Bản Nha dẫn hắn ra ngoài xin cơm thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức của Tín Hoa. Cho nên khi bụng hắn bị ngược đãi lên tiếng kháng nghị, hắn không hề che đậy, mặc cho chuỗi âm thanh cô lỗ vang tận mây xanh, bay về phía chân trời.



Mọi người trừng hắn, hắn lộ ra hàm răng được xem là chỉnh tề nhất trên khuôn mặt, cười.



hết chương 27




Chương 28:



“Lại Tứ, ngươi có tiền đồ.” Hoàng Bản Nha vô cùng thương hại nhìn khuôn mặt thảm không nỡ nhìn cùng thân mình không chỗ nào lành lặn của Diệp Thiếu Phong, “Với điều kiện của ngươi, nhất định rất dễ kiếm được cơm.”



Diệp Thiếu Phong ngoài cười nhưng trong không cười: “Quá khen.”



Hai người đang đứng ở cửa sau phòng bếp một tửu điếm nổi danh, chờ đầu bếp bên trong bố thí đồ ăn thừa.



Chờ thật lâu mới thấy một tạp dịch cầm hai bao giấy dầu từ từ đi ra.



Hoàng Bản Nha vội vàng tiến đến: “Huynh đệ, hôm nay như thế nào chậm như vậy?”



Tên tạp dịch trẻ tuổi trước nhìn Diệp Thiếu Phong một cái: “Mới tới?”



Hoàng Bản Nha nói: “Đúng vậy a. Gọi là Lại Tứ. Lại Tứ, đây là Thạch huynh đệ.”



Diệp Thiếu Phong gật nhẹ đầu, coi như là chào hỏi.



Tạp dịch cũng không để tới Diệp Thiếu Phong lạnh nhạt, thần thần bí bí đưa bao giấy dầu đến dưới mũi Hoàng Bản Nha: “Ngươi ngửi xem, đây là cái gì?”



Lỗ mũi Hoàng Bản Nha vừa động: “Ta thiên! Là phượng hoàng cánh!”



“Chính là phượng hoàng cánh! Hôm nay Bạch lạo gia tử mượn nơi này của chúng ta bày thọ yến, đặt tới 70 phần phượng hoàng cánh, làm sao ăn hết nổi, huống cho còn có rất nhiều sơn hào hải vị, đương nhiên là tiện nghi cho các ngươi rồi.”



“Hắc!” Hoàng Bản Nha hưng phấn đến huơ tay múa chân.



Diệp Thiếu Phong cũng không khỏi hít mũi một cái, quả nhiên ngửi thấy được một cỗ kì hương. Làm hắn không khỏi nhớ lại khi còn nhỏ Tín Hoa thỉnh thoảng mang về cho hắn cánh gà vị cay. Khi đó, Tín Hoa cũng giống như hắn bây giờ, đứng ở cửa sau phòng bếp chờ người bố thí sao?



“Tiểu tử ngươi thật là có lộc ăn!” Hoàng Bản Nha mở ra một bao giấy dầu khác, đưa cái bánh màn thầy còn lại cùng một cái phượng hoàng cánh cho hắn.



Cái gọi là phượng hoàng cánh, thật ra cũng chỉ là mỹ danh của món cánh gà mà thôi, nhưng đồng thời ngụ ý được mĩ vị của cánh gà.



Diệp Thiếu Phong sớm đói đến hoa cả mắt, hai ba ngụm đã ăn sạch. Ăn xong mới nhớ tới: “Khó mà có được cánh gà, không cần hiếu kính lão đại sao?”



Hoàng Bản Nha nói: “Vậy nên mới nói vận khí ngươi tốt đấy. Chúng ta luân phiên hiếu kính lão đại, hôm nay không phải lượt của chúng ta, đương nhiên có thể kiếm lời từ giữa rồi…!”



Hoàng Bản Nha đột nhiên dùng một thành ngữ như sai như đúng, hại Diệp Thiếu Phong chớp mắt nửa ngày. Nói là đúng, lại cảm thấy khó chịu. Nếu là nhầm, lại giống như là hắn dùng rất tài tình.



Hai người ăn xong một nửa, nhét vào ngực nửa còn lại chuẩn bị mang về.



Hai người đi đến nơi khuất gió, Diệp Thiếu Phong chợt mở miệng: “Đại ca, ngươi kiến thức rộng rãi, ta muốn hỏi ngươi tìm người.”



Hoàng Bản Nha đánh cái no nê mới nói: “Người nào?”



“Là một cô nương, 27, 28 tuổi. Bộ dạng thì…” Hắn lau tay sạch sẽ, cẩn thận rút từ trong ngực ra một ống giấy, lại rút ra bức họa của Diêu Tín Hoa từ trong ống, mở ra, “Đại khái là trông như thế này.”



Hoàng Bản Nha đầu tiên là lơ đãng ngó qua, ngay lập tức giật mình tiến lên một bước, định lấy tay sờ lên. Diệp Thiếu Phong vội vàng lui ra ba bước.



“Đại ca, ngươi có gặp qua nàng?” Nhìn phản ứng của Hoàng Bản Nha, tim Diệp Thiếu Phong không khỏi đập loạn nhịp.



Hoàng Bản Nha thảo nào một cái: “Làm sao ngươi có được bức họa của muội tử Thương đại phu?” Mặc dù không hoàn toàn giống, nhưng dung mạo thần tình này rõ ràng là Hoa cô nương a!



“Muội tử của Thương đại phu?” Lại là hắn? Đúng thật là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phi (Hề: ý đại khái là đi mòn đế giày tìm không thấy, chọt đại một nơi lại thấy ngay). Nhưng là họ không đúng, chẳng lẽ là diện mạo ngẫu nhiên tương tự thôi? Hay là…



“Đúng vậy. Ngươi làm sao có bức họa của nàng? Các ngươi quen nhau sao?”



Diệp Thiếu Phong nóng nảy: “Muội tử của Thương đại phu cũng họ Thương sao?”



Hoàng Bản Nha lắc đầu một cái: “Không, là họ Hoa. Bọn họ không phải huynh muội ruột.”



Họ Hoa? Chẳng lẽ Tín Hoa sợ hắn tìm được tung tích nên lấy tên làm họ, che giấu thân phận? “Vậy ngươi có biết nàng tên gì không?”



Hoàng Bản Nha còn muốn nhìn kĩ bức họa này một chút, đáng tiếc lại bị Diệp Thiếu Phong nhanh tay cuốn lại. “Khuê danh của cô nương nhà người ta, mấy tên xú khất cái chúng ta làm sao biết được. Ngươi còn chưa trả lời vì sao ngươi có được bức họa của Hoa cô nương nhé!”



Diệp Thiếu Phong chỉ cảm thấy hai danh tự “Thương đại phu” và “Hoa cô nương” này xoay mòng mòng trong đầu, xoay đến mức hắn cảm giác như muốn nôn hết những thứ vừa ăn ra. Hồi lâu sau, hắn cuối cùng cũng bắt được trọng điểm — “Ngày mai Thương đại phu cùng Hoa cô nương sẽ đến Tứ Khối Ngọc?” Vừa rồi nghe bọn họ nói chuyện, huynh muội Thương đại phu này hình như thỉnh thoảng sẽ đến Tứ Khối Ngọc.



Hoàng Bản Nha nhìn khuôn mặt vì sắc mặt nặng nề mà trông càng xấu xí của Diệp Thiếu Phong, không khỏi có chút sợ hãi, cũng không dám chắc chắn: “Nhưng… cũng có thể không đến?”



Diệp Thiếu Phong tiến lên một bước, nhìn chằm chằm hắn nói: “Ngày mai không đến nhưng cũng sẽ có một ngày sẽ đến, có phải không?!”



Hoàng Bản Nha ngã ngồi xuống đất, há miệng run run nói: “Chỉ cần có khất cái bị thương hay ngã bệnh, Thương đại phu cùng Hoa cô nương nhất định sẽ…” Má ơi! Hắn có phải đã dẫn sói vào nhà không a? Tiểu tử này mặt mày dữ tợn, như thế nào trông còn đáng sợ hơn cả Diêm Vương a!



Diệp Thiếu Phong lặp lại từng chữ một: “Chỉ cần có khất cái bị thương hay ngã bệnh thì nhất định sẽ đến?”



Ách… Nếu vậy thì thế nào?”



“A —!! Thật là đau!!”



Hoàng Bản Nha nhe răng trợn mắt gào to.



Diệp Thiếu Phong cau mày nhìn hắn, “Ngươi kêu gì vậy?”



Hút không khí, “Đau quá!”



“Chủy thủ lại không đâm vào người ngươi, ngươi bị cái gì mà đau?”



“Đau thay ngươi…” Hoàng Bản Nha chính thức xác định Lại Từ này tuyệt đối là một phần tử nguy hiểm, hắn thế nhưng vì muốn gặp Hoa cô nương mà tự hại mình! Nhìn hắn không chút lưu tình đâm một đao trên chính bắp chân mình, Hoàng Bản Nha sợ tới mức mắt cứ mãi rút gân.



Diệp Thiếu Phong cười lạnh hỏi: “Ngày mai Hoa cô nương sẽ tới phải không?”



“Sẽ sẽ! Cho dù không tới, ta cũng sẽ mời nàng tới cho ngươi!” Ta thiên, nhìn ánh mắt hung ác kia của Lại Tứ, nếu hắn dùng khổ nhục kế mà vẫn không mời được Hoa cô nương, có khi nào sẽ biến Tứ Khối Ngọc thành biển máu không? “Ta nói này… Lại Tứ ca, ngươi có cần băng bó trước một chút không? Bằng không chưa đợi được tới khi Hoa cô nương tới ngươi đã chảy hết máu mà chết rồi.”



Lại Tứ ca? Diệp Thiếu Phong suýt nữa thì sặc nước miếng. Hắn hung ác đến thế sao? Cư nhiên lại làm cho Hoàng Bản Nha sinh lòng kính sợ hắn rồi.



Thật ra thì nếu như Diệp Thiếu Phong không tự hủy dung thì vẻ mặt nhịn đau của hắn có lẽ cũng không kinh khủng như vậy. Nhưng tướng mạo biến đổi, dù là cùng một vẻ mặt, cũng đủ để làm cho người ta cảm thấy hắn thật đáng sợ rồi.



Diệp Thiếu Phong trước điểm huyệt cầm máu rồi mới xé ống tay áo tùy ý băng bó lại.



“Lại Tứ ca, để tiểu nhân đỡ ngài về nhé?” Hoàng Bản Nha định đưa tay ra lại không dám, run run rẩy rẩy.



Diệp Thiếu Phong nhịn cười, nghiêm mặt lại, làm bộ khoát tay. Hoàng Bản Nha lập tức đỡ hắn lên.



Hai tên xú khất cái, chân thấp chân cao cùng nhau đi.



hết chương 28
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .